
 
 
Dân  Thuận An chủ yếu là ngư dân cho nên cứ ba năm một lần mở hội cầu ngư.  Sắp đến ngày hội, dọc đường ngang dọc trên phá Tam Giang đều được cắm cờ  phướn báo cho ngư dân sẵn sàng về dự lễ hội. Ngày hội thì khỏi phải  nói, ngư dân các nơi đổ về nườm nượp, cờ xí ngợp trời. Khói hương nghi  ngút. Ai cũng lên thắp một nén hương xin được thủy thần phù hộ, che chở.  Thủy thần Thuận An được dân yêu quý đến nỗi, mỗi cặp trai gái lấy nhau,  ngày thành hôn, cả chàng trai và cô gái đều ở trần nhảy xuống phá Tam  Giang trình với thủy thần và xin thủy thần chứng giám, gắn họ lại với  nhau. Đến khi có con, đúng ngày tuổi tôi, người cha cởi áo quần con, vất  con xuống phá, xin thủy thần cưu mang.
Trong  vùng Thuận An còn có một ngày hội tưng bừng nữa, đó là hội vật làng  Sình. Những đô vật khắp vùng về đua tài. Trống ngũ liên nối nhau đổ hồi  suốt từ sáng đến tối. Hội chọn được những đô vật lừng danh, làm sáng  ngời nền võ truyền thống của dân tộc.
Về  Thuận An cũng đồng nghĩa về với phá Tam Giang. Vì bãi tắm tựa lưng vào  phá Tam Giang mà bên bờ phá Tam Giang có tháp chàm Phú Diên, một di tích  Chăm-pa đang tĩnh tại để con cháu không quên một thời đã xa. Và cũng  bên bờ phá Tam Giang này, ngoài chùa Phước Duyên có giếng Cam Lồ. Xung  quanh 4 bề là nước mặn, bỗng một mạch nước ngọt vọt lên. Nước ngọt giếng  Cam Lồ lạ lắm. Các vua triều Nguyễn ngày ngày cho thuyền về đây chở  nước ngọt về dùng. Dễ gì có một cái giếng lạ kỳ như thế. Đó chẳng phải  là nét độc đáo của Tam Giang đó sao.
Nhớ  bữa tôi đưa nhà văn Nguyễn Tuân và nhạc sĩ Văn Cao về Thuận An rồi lang  thang trên phá Tam Giang, các ông mua tôm, cua và cá kình ngay trên nò  sáo phá Tam Giang hấp và nấu cháo ngay trên thuyền, thưởng thức xong đặc  sản của Tam Giang, các ông bảo: “Thuận An sẽ là một địa chỉ du lịch  tuyệt vời của Huế”.
Những  dự đoán của các ông là hoàn toàn đúng. Thuận An đã vào danh mục du lịch  của Huế. Cho đến hôm nay, cứ 2 năm một lần Thuận An mở Festival Thuận  An biển gọi. Năm 2011, số du khách đến Thuận An tăng 20% so với 2010 và  dự trù năm 2012, khách sẽ tăng 30% so với 2011. Như vậy là khách về  Thuận An ngày một đông hơn.
Trong  báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 có ghi rõ: “Đang triển  khai du lịch sinh thái của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch  VilleLouise ở Phú Thuận, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở đập Hòa Duân,  tạo thành một hệ thống du lịch liên hoàn khép kín từ thị trấn Thuận An  đến Phú Thuận, khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Giang đã được cấp đất mở rộng,  đầu tư xây dựng các khu nghỉ 1 - 2 tầng”.
Cứ  theo báo cáo, Thuận An đang được mở mang. Tuy nhiên theo cá nhân tôi  nghĩ, Thuận An phát triển chậm quá, cho đến tận bây giờ cũng là một bãi  biển đẹp thì Đồ Sơn đã là một quận hoành tráng của thành phố Hải Phòng  và Sầm Sơn đã trở thành một thị xã du lịch của Thanh Hóa, hai nơi ấy quy  hoạch rất khang trang, đúng tiêu chí của một địa điểm du lịch, còn  Thuận An của chúng ta mới chỉ là một thị trấn trực thuộc vào huyện Phú  Vang và là thị trấn cấp V. Tôi tự hỏi mình sao Thuận An không là một địa  chỉ du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế được nhỉ. Nếu là của tỉnh, đầu tư  chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.Phải đến Thuận An bây giờ mới thấy rất rõ, Thuận An đang là một thị trấn. 
Dẫu  năm 2011 “hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư và nâng  cấp, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã thực hiện  được 2 km đường giao thông nông thôn phối hợp ban đầu tư huyện triển  khai thi công nâng cấp các tuyến đường Đoàn Trực, Trương Thiều, Hoàng  Quang, Nguyễn Văn Tuyết. Phối hợp triển khai các dự án: xây dựng mở rộng  trường Trung học phổ thông giai đoạn 2”.
Thuận  An có nâng cấp đường nhưng đường Thuận An còn đang rất hẹp và không có  hè phố, không có cây xanh. Thị trấn muốn có 10 tỷ đồng để di dời nghĩa  trang đến địa điểm mới mà đến nay vẫn chưa có tiền.
Nếu  Thuận An là một hải cảng như trước 1975 thì Thuận An chắc sẽ đông khách  hơn rất nhiều. Nhưng từ khi ta quản lý cảng đến nay, năm nào cũng phải  xúc cát mở rộng cửa biển, vậy tại sao ta không nghĩ trước năm 1975,  chính quyền cũ đã dựng ở cửa biển Thuận An một “bức tường thép” theo  đúng nghĩa đen của nó để lùa cát ra ngoài khơi xa giúp cho cửa bể không  bị ách tắc. Họ đã có kinh nghiệm rồi, ta chỉ nghiên cứu áp dụng, sao ta  cứ để tình hình cát làm nghẽn lối ở cửa biển như thế này.
Thuận  An còn một địa chỉ văn hóa nữa khách du lịch nào đến cũng trầm trồ và  thèm đi tham quan là trấn Hải Đài. Trấn Hải Đài là một pháo đài thời nhà  Nguyễn đã làm cho Pháp bao phen lao đao, nó chứng kiến Pháp đã đặt chân  đến Huế như thế nào. Đã đành trấn Hải Đài bây giờ đang là căn cứ quân  sự do bộ đội biên phòng trấn giữ. Đây là một chuyện phải có tính toán,  song nếu dành trấn Hải Đài cho du lịch cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.  Có trấn Hải Đài, chắc chắn du lịch Thuận An sẽ có thêm dư vị ngọt ngào,  giúp du lịch Huế thêm màu sắc.
Đã  đành để Thuận An trở thành một khu du lịch, chắc chắn Thuận An phải mời  các nhà đầu tư. Vì hiện thời Thuận An đang nghèo quá. Diện tích của  Thuận An là 37 km2 và dân số 21.000 người. Dân làm nghề thủ  công chiếm 20%, nông dân hiện có tới 30% ngư dân và người làm dịch vụ  chiếm 50%. Theo báo cáo của thị trấn, hiện số dân nghèo chiếm 3,5%, tức  140 hộ gia đình. Hoàn cảnh canh tác ấy chuyển lên cơ cấu phục vụ cho  dịch vụ du lịch, tạo môi trường mới là cả một vấn đề mà Thuận An phải lo  toan. Đây chính là một gánh khá nặng của Phú Vang, nếu không được tỉnh  đầu tư một cách tích cực thì Thuận An khó phát triển nhanh được.
Để trở thành một khu du lịch, Thuận An phải quy hoạch cho thật chu đáo để thỏa mãn dịch vụ phục vụ du khách.
Một  yêu cầu Thuận An phải quan tâm là làm sao khách tới với khu du lịch của  mình. Muốn được vậy phải đáp ứng được yêu cầu của khách như nơi ở, bãi  tắm, chỗ chơi và cả những cuộc quan hệ giữa khách đến tá túc nữa. Trong  khi đó cơ sở hạ tầng của Thuận An bây giờ đang còn rất thô sơ.
Những  địa chỉ du lịch bên biển bây giờ được khách đến thăm đông, phải kể tới  Nha Trang, Vũng Tàu và gần đây nhất là Tuần Châu. Thuận An phải cho  người tới tận những nơi ấy xem xét họ làm như thế nào, học tập từng nước  đi nước bước của họ để từ đó định cho mình một hướng đi theo đúng mục  đích, yêu cầu mình đã đặt ra cho mình. Chứ không thể để Thuận An quá lâu  là một thị trấn như bây giờ.
Phải  nói rằng, Thuận An là một bờ biển đẹp, hấp dẫn, đã có cả một quá trình  tồn tại, đó chính là tiềm năng đầy hy vọng chúng ta có trong tay. Điều  quan trọng là, đừng để lãng phí tiềm năng ấy.
Phương  hướng năm 2012 của Thuận An đã rõ ràng: “Tập trung phát triển mạnh các  ngành du lịch, dịch vụ, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm  du lịch, giải quyết việc làm cho lao động và nâng cao đời sống nhân dân.  Tập trung đầu tư hạ tầng, phấn đấu tăng lượng nghỉ dưỡng tham quan tắm  biển tăng 30% so với 2011. Tích cực tranh thủ các dự án, các nguồn hỗ  trợ của Trung ương của tỉnh, của huyện, các tổ chức, cá nhân trong và  ngoài nước để đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ khu du lịch bãi tắm Thuận  An”.
Để  làm được điều mình mong muốn, Thuận An chắc chắn phải gồng mình lên,  nếu mình thật tâm huyết, dốc lòng cho công việc thì hy vọng sẽ đến trong  tầm tay.
Rất mong được đưa khách thăm Thuận An và mong được thấy họ gật đầu mãn nguyện.
Nguyễn Quang Hà (TTH)
Bãi biển Thuận An đã thu hút nhiều du khách vào mùa hè. Ảnh từ Internet